“Nhà của quan Thái sư (Bùi Đắc Tuyên) là chùa Thiền Lâm cũ nằm phía nam sông Hương, nha thuộc cũng theo đến ở chung quanh chùa. Giữa tháng ba, tôi [tức Phan Huy Ích] tới nhà trọ Kinh đô, cũng gần nơi ông ở. Chỗ này vườn tược rộng rãi, cây cối xanh um, bốn bề những núi cùng mây, mắt nhìn lòng nghĩ cũng khá thoải mái, trừ những đêm họp bàn việc công ra, còn thì tha hồ ngâm thơ uống rượu, kể cũng thú, duy nỗi lòng thương nhớ người nhà vẫn không nguôi”:
“Trời mở ra dinh tòa ở chốn đồng quê
Xe ngựa tụ họp đến sân ngôi chùa cũ.
Trên tòa đêm khuya, cuộc họp bàn chưa giải tán,
Chỗ trọ nơi nhà chùa, giấc ngủ quá trưa mới tỉnh”. (A)
NGUYÊN CHÚ:
(A) “Quan Thái sư vì việc quan, đêm thường ra ngoài tòa làm việc, canh tư mới tan, đã thành lệ, những người giúp việc ứng trực cũng đã quen”.
Lịch sử đã viết: Quang Toản (光纘), là con trai thứ của vua Quang Trung (Nguyễn Huệ) và bà Bùi Thị Nhạn, sinh năm 1783. Sau khi Hoàng đế Quang Trung băng hà, tháng 8 năm 1792, Quang Toản mới 9 tuổi được chọn nối ngôi. Năm sau (1793), Quang Toản lấy niên hiệu Cảnh Thịnh, nên sử sách cũng ghi là Cảnh Thịnh hoàng đế (景 盛 皇 帝). Vua Quang Toản lên ngôi, tuổi đời còn quá trẻ, nên việc triều chính đều giao cho một người anh của mẹ là Bùi Đắc Tuyên. Tuyên trở thành Thái sư triều Cảnh Thịnh. Đoạn thông tin dẫn trên của Phan Huy Ích, cho biết Thái sư Bùi Đắc Tuyên chiễm chùa Thiền Lâm làm nhà riêng của mình và họp triều chính ở đó cho nên “nha thuộc cũng đến ở chung quanh chùa” (tức là các cơ quan nhà nước cũng phải chuyển đến ở chung quanh nhà của quan Thái sư (tức chùa Thiền Lâm). Thái sư Bùi Đắc Tuyên chiếm chùa Thiền Lâm ở, tất cả các cơ quan làm việc của triều Quang Toản đều phải dọn đến ở chung quanh chùa, biến chùa Thiền Lâm trở thành cung đình đầu triều Quang Toản.
Sự kiện này được ông anh vợ của Phan Huy Ích là Ngô Thì Nhậm-cũng là một trọng thần của thời Quang Trung-Quang Toản, đề cập đến trong một lời chú bài thơ: